Tà Năng - Phan Dũng từ lâu đã được mệnh danh là Cung đường Trekking đẹp nhất Việt Nam với những đồi cỏ cháy, những con dốc lên xuống trùng điệp hay những dãy núi hùng vĩ ẩn hiện trong rừng sâu. Tất nhiên, chinh phục được vẻ đẹp của cung đường này là điều không hề dễ dàng. Bạn sẽ phải đi qua bộ gần 50km đường rừng núi, xuyên qua địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu tại xã Tà Năng, trong một buổi sớm tháng 3 mùa xuân. Sau khi được xe khách đưa tới Ngã ba Tà Hine, chúng tôi ăn sáng và xuất phát ngay từ sớm để tránh cái nắng của mặt trời. Đi bộ theo người dẫn đoàn, những con đường mòn đất đỏ dần hiện ra trước mắt chúng tôi, bên cạnh là rừng thông nhỏ nhắn che bóng mát dịu.
Chặng đường đầu tiên thật đơn giản, chúng tôi nhanh chóng tới được điểm check-in đầu tiên: Ngôi nhà hoa giấy “huyền thoại”. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm cô đơn giữa thảo nguyên mênh mông, cạnh nhà là những chùm hoa giấy tím xinh xắn, khung cảnh thực sự yên bình.
Dù cố gắng đi sớm nhưng ý định tránh nắng của chúng tôi cũng không thể thành công. Mới 8h sáng mà nắng đã chói chang, cái nắng cao nguyên không oi bức nhưng lại rất gắt, đủ khiến chúng tôi bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi sau một đêm dài ngủ trên xe khách. Rất may là trên hành trình, chúng tôi luôn tìm được những bóng râm tự nhiên của rừng cây, đồi núi để nghỉ ngơi nạp năng lượng.
Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Đoạn đường sau đó chính là thử thách khó khăn nhất của chuyến đi lần này. Những con dốc cao, rất cao bắt đầu xuất hiện liên tiếp nhau. Vừa đi, vừa thở, dừng, lại đi, “không thể bỏ cuộc khi vừa mới bắt đầu được!”. Cứ như vậy, cuối cùng cả nhóm cũng hoàn thành được thử thách đầu tiên của đất Tà Năng. Phần thưởng mà chúng tôi nhận được cũng hoàn toàn xứng đáng. Qua đỉnh dốc, khung cảnh thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ dần hiện ra rõ nét hơn. Núi non trùng điệp, những ngọn đồi, rừng cây xanh nối tiếp nhau tới tận chân trời. Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh to lớn để chinh phục tự nhiên.
Hành trình cứ như vậy tiếp tục, chúng tôi đi qua nhiều con dốc thoai thoải hơn, đi một lúc lại dừng ngắm cảnh chụp ảnh. Có lẽ, chỉ ngắm nhìn thôi là chưa đủ, ai trong nhóm cũng muốn lưu lại thật nhiều bức ảnh về vùng đất cao nguyên hùng vĩ đặc biệt này.
Cuối giờ chiều, chúng tôi đã tới được điểm hạ trại cho đêm hôm ấy. Đó là đỉnh của một con đồi trọc, là địa điểm ngắm hoàng hôn hay bình minh đều tuyệt vời. Dựng 5 chiếc lều, chúng tôi nhanh chóng đi kiếm gửi khô, chuẩn bị đồ ăn và sẵn sàng cho một đêm đáng nhớ giữa rừng già.
Sáng sớm hôm sau, vừa thức giấc, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bình minh nơi cao nguyên hùng vĩ. Mặt trời lấp ló sau rặng núi phía xa, trời ửng đỏ và những dải mây hồng rực lên trôi nhè nhẹ. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi lều, chạy lên nơi cao nhất của quả đồi để tận hưởng những làn gió sớm nhè nhẹ, không khí trong lành đượm mùi cây rừng hoa lá và cố gắng lưu lại khoảnh khắc diệu kỳ này.
Ăn sáng xong, chúng tôi lại lên đường. Hành trình hôm nay nhẹ nhàng hơn, phần lớn chặng đường sẽ là đi xuống dốc nên chúng tôi sẽ tiết kiệm được khá nhiều sức lực. Cuối cùng khung cảnh tôi mong đợi nhất đã xuất hiện, đồi cỏ cháy nằm giữa địa phận xã Tà Năng và xã Phan Dũng. Mùa này, cỏ cháy úa, vàng rực cả một con đồi nhỏ, xơ xác nhưng lại đầy thơ mộng.
Tới trưa, cả đoàn đã có mặt ở địa phận xã Phan Dũng, anh dẫn tour lại khiến chúng tôi thêm lần nữa bất ngờ khi tổ chức ăn trưa ngay bên một bờ suối nhỏ mà anh bảo là địa điểm bí mật của riêng anh. Vừa bắc bếp, thôi cơm ăn trưa, vừa lắng nghe “nhạc rừng” với tiếng suối, tiếng chim, tiếng gió lá xào xạc quả là một trải nghiệm thú vị.
Đoạn đường cuối cùng của hành trình, chúng tôi lựa chọn di chuyển bằng xe ôm vì lúc này đã quá trưa, thời tiết thực sự khắc nghiệt và cảnh quan cũng không còn đặc biệt gì nữa.
Ra khỏi rừng, một bữa cơm chiều thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng và chờ đón chúng tôi. Với cái bụng đói, không mất nhiều thời gian để chúng tôi hoàn thành”thử thách” này một cách ngon lành. Sau đó, chúng tôi tìm đường ra một cái hồ chứa nước nhỏ gần đó, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh của thiên nhiên khiến chúng tôi bao mệt mỏi dường như tan biến hết.
Cuối cùng, chúng tôi tạm biệt những người bạn của đất Phan Dũng để lên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh. Người và cảnh của vùng đất này, của chuyến đi này đã để lại thật nhiều ấn tượng khó quên cho chúng tôi. Và biết đâu, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay lại nơi này, để khám phá thêm những điều thú vị khác của hành trình Tà Năng - Phan Dung thì sao?