Đó là một mùa đông ấm áp cuối năm 2016, một năm với nhiều bận rộn của Mẹ, dự án nối tiếp dự án, dường như thời gian cứ trôi qua vèo vèo mà Mẹ chẳng thể dứt công việc ra để mang Em bé của mẹ đi xê dịch nơi này nơi kia. Ấy thế mà chẳng thèm lên dự định, chẳng cần những chuyến đi xa xôi Tây bán cầu hay Đông bán cầu, chẳng cần đặt vé máy bay hay lựa chọn khách sạn sang chảnh làm gì, một ngày mùa đông đầy nắng, nhìn ánh mắt trong veo của con, hai chúng mình công kênh nhau lên núi ngắm hoa Dã Quỳ.
Nghe cái tên chân phương lạ lẫm của dã quỳ đã từ lâu, nhưng tới hôm nay mới được gặp em ngoài đời, sáng rực cả một không gian, loang cả sang bầu trời mùa đông nhiều nắng. Không bạt ngàn như Đà Lạt, nhưng dã quỳ nằm trong vườn Quốc gia Ba Vì (cách trung tâm Hà Nội 50 km về phía tây), là cánh rừng ôm trọn 3 đỉnh núi cao nhất thuộc huyện Ba Vì (đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và đỉnh Ngọc Hoa) rực rỡ hơn trong sương mai, mang tới vẻ đẹp kỳ lạ và huyền ảo lẫn với khói sương nơi này. Dã quỳ đẹp nhất khi nằm lẫn chung trong từng đám từng khóm, mùi hương ngai ngái, sắc vàng rực rỡ như có ngàn tia nắng chiếu rọi khiến cho ai một lần ngắm nhìn cũng thấy say đắm và nhớ mãi.
Thực lòng mình, mẹ em bé là người rất thích những loài hoa màu vàng, như hướng dương, như hồng vàng,...và khi cùng em bé ngắm dã quỳ giữa mùa đông Hà Nội càng khiến cho lòng mẹ rộn ràng hơn nữa. Tông vàng bừng sáng ấm áp ấy, không chỉ khiến cho bầu trời và mặt đất trở nên rạng rỡ hơn, nó còn khiến cho lòng người, cho dẫu lúc ấy giông bão cuộc đời có kéo đến ồn ã bao nhiêu cũng trở nên bình yên đến lạ.
Dã quỳ ở đây chỉ nở rộ trong khoảng từ 10 ngày tới 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 11, và thực sự rực rỡ trước khi lụi tàn. Quỳ không phải là giống hoa thuần Việt, nó được người Pháp mang tới du nhập vào Việt Nam cùng cây trà, cây cà phê. Theo dòng thời gian, hoa bén duyên bén rễ và làm nên một thức hoa "đặc sản" gắn bó với Tây nguyên. Dân bản địa nơi cội nguồn của dã quỳ thường chỉ gọi hoa bằng cái tên "quỳ" thân thường để phân biệt với sơn quỳ hay cúc quỳ. Thậm chí hoa còn đi vào thơ ca, vào cả những câu chuyện tình lãng mạn của người dân nơi đây bởi sức sống mãnh liệt và sắc vàng rực rỡ của nó.
Rời xa phố phường Hà Nội chỉ một giờ đồng hồ thôi, chúng mình đã đắm chìm vào cánh rừng hoa dã quỳ, cánh hoa mỏng manh lành lạnh trong gió đông hửng nắng đã ghép thành kỉ niệm mẹ theo em đi khắp thế gian. Quỳ ở Ba Vì vàng theo từng đồi, từng cánh đồng, nhìn từ xa cứ như cả con đồi vàng phủ kín xen kẽ chút lá xanh. Hoa quỳ nhỏ xinh như bông hướng dương tí hon- như ông mặt trời tí hon mang theo giấc mơ của tụi trẻ con như em bé của mẹ.
Khoảnh khắc nhìn Em bé của mẹ chạy trong nắng, đuổi theo nắng, với tay gắng bắt lấy 1 chú chuồn chuồn đậu khẽ trên đóa dã quỳ của núi rừng lúc nào cũng thật đẹp đẽ trong lòng mẹ, trong ký ức của mẹ.
Việt Nam mình đẹp lắm em bé ơi, có núi có rừng, có biển cả mênh mông. Cuộc đời là những chuyến đi, là những cuộc xê dịch để trải nghiệm. Đi để con thấy mình thật bé nhỏ trước thiên nhiên này, trước vũ trụ này. Đi cũng để con thấy mình thật to lớn khi luôn mắt hướng về phía trước và ham trải nghiệm. Đi cũng để con được lớn khôn hơn, được trưởng thành lên và tìm thấy chính mình ở đâu đó. Với mẹ, đi là sự vận động, lớn hơn cả một hành trình, vì sẽ có điểm đích con tìm thấy.
Chúng mình bây giờ đang chọn Sài Gòn làm nơi an cư lập nghiệp, một nơi chỉ có 2 mùa mưa - nắng. Trong nỗi nhớ Hà Nội, mẹ nhớ dã quỳ- loài hoa gọi đông về Bắc bộ đến nao lòng. Mùa đông của Hà Nội, mùa đông của Dã quỳ, mùa đông của Mẹ có em, mùa đông của yêu thương và chờ đợi, cũng là mùa của đoàn viên và sum vầy.